Chào mừng quý vị đến với Chắp cánh ước mơ.
Truyện ngắn trên blog

Cánh buồm đỏ thắm
Chẳng ai nhớ từ khi nào mà mọi người gọi cô là A-Xôn. Nhưng lý do thì ai cũng biết. Một sinh nhật cô nhận được chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm với dòng đề tặng: "Hãy mở lòng mình ra với tất cả, A-Xôn nhé. Tập một đã kết thúc, nhưng tập hai sẽ bắt đầu. Một ngày nào đó Grây sẽ tìm ra bạn và đưa bạn đi, trên chính chiếc thuyền này." Cô nhìn quanh như hỏi. Mọi người lắc đầu. Cô ôm chiếc thuyền vào lòng, đặt lên cánh buồm đỏ thắm một nụ hôn dịu dàng. Cảm giác đau đớn vì không được nuôi con sau khi ly hôn dường như vơi đi. Cô khẽ nhắm mắt, để mặc hai dòng lệ lăn xuống. Những bàn tay xiết nhẹ vào cô, âu yếm và chia sẻ: "Happy birth day!" Cô mỉm cười. Ừ, bão tố đã qua đi. Có thể ngày mai lại bắt đầu...
Thế mà cũng đã trôi đi mười năm dài đằng đẵng. Cô vững lòng chờ đợi ánh mắt của Grây tìm đến với cô. Bàn tay của người ấy sẽ ấm áp và mạnh mẽ. Người ấy chắc chắn sẽ đến để đưa cô đi khỏi nhàm chán đến âm u này. Sáng đi làm, chiều về ngồi lặng trong vườn nghe chim hót và chờ trời tối. Đêm đến, hoặc đọc sách, hoặc nghe nhạc. Đôi khi nhón gót quay vài vòng hồi tưởng lại tuổi thơ ép mình trên sàn tập. Sau sáu năm học múa, cô mười bốn tuổi. Xinh đẹp và cảm thụ tốt về âm nhạc không cho phép cô vượt qua ba nghìn thí sinh để dành một suất học bổng trong trường ba-lê Liên Xô khi cha mẹ quá nghèo. Người ta đã mua hết năm mươi suất hiếm hoi ấy rồi. Người tuyển chọn là chuyên gia ba-lê Liên Xô xoắn bộ râu nuối tiếc nhìn con thiên nga thanh thoát ngồi cúi đầu bó gối, như nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc, và thiên nga phải chết. Cô đã không được chọn.
Cô lớn lên trong âm thanh của những bản concerto. Cô thích nghe violin réo rắt gợi lên hình ảnh khu vườn tràn ngập ánh trăng, và chú dế của Mozart miên man tấu lên những bản hòa âm tình tứ. Cô rối rít trong nhịp tim cuồng say và trải tâm hồn trên thảm cỏ rười rượi sương đêm khi Beethoven bấm đến rỉ máu những ngón tay tạo nên khúc "Định mệnh" bi tráng. Thế mà cô lại lấy chồng là một lái buôn hơn cô gần hai con giáp. Cô ngỡ cô sẽ thoát ra khỏi cái nghèo. Nhưng sự quên mình để tìm một tương lai tốt đã không đi đúng hướng. Chồng cô nhiều tiền, nhưng tiền đấy chưa bao giờ thuộc về cô. Nhà có hai người giúp việc. Một bác bếp và một chị vú em. Còn việc đi mua sắm thuộc về chồng cô. Cô chỉ việc trang điểm thật đẹp như bình hoa trong nhà, nhưng đừng mong có tiền trong túi. "Có tiền để đi theo giai à?" Chồng cô rít khe khẽ chỉ để mình cô nghe, mỗi khi cô nói cần tiền phòng thân. Rồi cô cũng quen. Cả chuyện không có tiền lẫn chuyện bị đánh. Đánh vì ghen. Đánh vì cô hay cười khi ra đường, để che giấu cái u uất của một con chó cảnh. Cô im lặng chịu đựng, vì chính cô đã lựa chọn sai lầm. Nhưng vừa chửi rít lên bên tai vừa bắt cô làm tình thì không. Cô đã không thể chịu đựng. Lần đầu tiên sau bao năm nhẫn nhịn, cô chậm rãi, khinh bỉ:
"Mẹ tôi vẫn nói tôi vụng về, vô duyên thì sau này chỉ có chó nó lấy. Đúng thật!"
Sững đi một chút, khi câu nói đã kịp nằm lại tận cùng của sự cay cú thì hai bàn tay thô lỗ lập tức túm chặt lấy cô, nhấc bổng và ném vào tường rồi bật trở ra, bất động. Sau ba tháng nằm viện, cô ly hôn thành công. Nhưng vẫn như thuở nhỏ không có tiền nên trượt suất đi Liên Xô du học, cô mất con.
Vết hằn quá sâu trong tim khiến cô thờ ơ với đàn ông, cô cứ mong đợi một Grây trong mộng. Hơn ba mươi tuổi với một đời chồng nhưng cô chưa thực sự yêu và được yêu. Cô không biết cảm giác khi yêu là như thế nào cả. Đọc truyện "Cánh buồm đỏ thắm", cô thấy A-Xôn và Grây cũng chưa từng gặp nhau. Nhưng họ vẫn đến với nhau qua hò hẹn của tâm linh, vì trong họ là cả một bầu trời bình yên khao khát, và vượt trên tất cả là sự vững lòng chờ đợi phút bình yên sẽ đến. Thì cô cũng đang vững lòng chờ đợi, mười năm rồi. Cô giật mình khi thấy mình ở góc vườn Châu Âu này đã năm năm. Cuộc đời đôi khi đưa bước chân đến những nơi vô định. Cô lại sai lầm khi tìm cách thoát ra khỏi cái nghèo lần nữa. Vẫn là những khốn khó bủa vây, và cộng thêm điều tiếng. Người Việt ở xứ này khổ quá, nên họ cứ tìm cách làm khổ nhau, để quên đi cái khổ của chính mình. Sự thân thiện với tất cả những người Việt Nam mà cô gặp chính là chủ đề cho mọi người đàm tiếu. Phụ nữ dè bỉu, còn đàn ông thì thô lỗ, tục tằn tưởng tượng. Cô dửng dưng lướt qua, lọc lấy những điều tốt đẹp của vài đồng hương, và vứt bỏ cặn bã dọc đường. Nhưng đêm về cô khóc. Hình như cuộc đời đã quá tàn nhẫn với cô. Đúng lúc cô không còn hôn vào cánh buồm đỏ thắm khi đêm về, và niềm tin Grây sẽ đến, đã lung lay, thì người ấy xuất hiện. Ánh mắt người ấy nhìn cô quá đỗi nồng nàn ngay lần gặp đầu tiên khiến cô bối rối. Tự nhủ lòng: "Có còn trẻ nữa đâu, đừng mơ là A- Xôn đợi chờ Grây nữa." Nhưng người ấy hình như đúng là Grây. Ánh mắt bình tĩnh và cương quyết cứ xoáy sâu vào mắt cô làm tim cô loạn nhịp. Người ấy đợi cô ở quãng đường hàng ngày cô vẫn qua để đưa cô viên thuốc, khi cô đau. Người ấy mang cho cô ly cafe giữa trưa khi biết đêm qua cô phải thức khuya làm việc. Người ấy cố gắng gạt cái cần gắp sang trái, sang phải hàng tiếng đồng hồ để gắp cho cô con thỏ bông, dù biết rằng chỉ mất một phần ba số tiền là có thể mua con thỏ đẹp hơn như thế ở quầy bên cạnh. Người ấy kiên nhẫn đi cùng cô ngang dọc khắp thành phố bé nhỏ để khám phá xem có bao nhiêu vườn nhà trồng hoa Tử đinh hương. Người ấy cởi áo khoác cho cô, dù mình co ro vì mưa lạnh và ôm cô dưới trăng mờ trong vòng tay run rẩy. Người ấy biết cô có cô bạn ở xa về thăm đang chơi bowling, vẫn ngồi trong xe kiên nhẫn đợi. Chỉ để sau đó viết sms: "Về đến nhà là tôi yên tâm rồi. Chúc chị ngủ ngon!"
"Căm ghét!" Cô lẩm bẩm: "Căm ghét, căm ghét..."
Những câu cuối bị chìm đi trong thổn thức. Cô căm ghét người ấy, vì người ấy đã làm cô biết yêu, và tệ nhất là cô biết cô đã yêu một người kém cô nhiều tuổi.
"Tôi yêu chị."
"Không..." Cô yếu ớt.
"Tại sao?"
"Cậu trẻ quá."
"Tuổi tác quan trọng thế à?"
"Ừ"
"Đừng, làm ơn đi. Tôi đã 30 tuổi, tôi trưởng thành rồi. Tôi yêu chị, cho tôi cơ hội đi. Van xin chị đấy..."
Cô bước vào trong, đóng cổng lại và đứng khóc âm thầm trong bóng đêm. Thoảng mùi thuốc lá bên ngoài đưa vào. Cô biết người ấy chưa về. Hai tiếng trôi qua khắc khoải. Chuông nhà thờ điểm một tiếng cộc lốc. Mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng. Không cầm được lòng, cô mở cửa lao ra. Nụ hôn tình yêu đầu tiên của cuộc đời cô thấm đầy nước mắt hạnh phúc. Người ấy toại nguyện mỉm cười.
Cô hay tắt máy từ lúc sập tối. Không điều gì làm cô thay đổi sự đam mê được sống trong âm nhạc. Căn phòng bé nhỏ mở toang cửa sổ đón gió, trăng và những tán lá thẫm đen huyền hoặc. Cô bơi trong thanh vắng, giữa hội tụ của các đại kỳ tài. Chopin, Beethoven, Bach, Mozart, Tchaikovsky được nén vào laptop cổ lỗ của cô một cách tham lam. Cô nhắm mắt và thấy mình đang chạm tay vào bến bờ khát vọng của thương yêu.
Khuya. Tiếng gậy chọc khẽ từ trên trần nhà vọng xuống. Cô thở dài, tắt nhạc và đóng cửa sổ. Cô chợt thảng thốt nhớ ra hôm nay thứ bảy, và cô có người ấy. Mở điện thoại, sms báo những cuộc gọi nhỡ. Cô gọi lại. Năm phút sau cô đã tựa đầu vào vai người ấy bên bậc cửa thềm nhà và im lặng nghe tiếng ngáy của ông già tầng trên vọng xuống. Có sms. Người ấy bối rối. Cô đùa:
"Sms vào giờ này? Một em nào đó chăng?"
"Không. Chắc của mấy đứa cháu."
"Tôi xem nhé?"
"Ừ, nhưng để tôi mở, mọi lần mình vẫn tìm cách mở để phi tang những tin mình nhắn cho tôi mà có được đâu."
"Cái điện thoại này tôi không quen, nhưng tôi sẽ thử lần cuối." Cô cứng đầu.
Lần đầu tiên cô mở thành công và nhanh chóng. Cô hoa mắt:
"Anh yêu, em đang đếm từng ngày anh trở về bên em..."
Cô không dám đọc tiếp, trả điện thoại cho người ấy, giọng cố bình thường:
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Vẻ sợ sệt đến cực điểm trên đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh của người ấy. Cô dửng dưng:
"Khuya rồi, về thôi!"
"Mình ơi, làm ơn, nghe tôi giải thích đi mình..."
"Hãy im lặng mãi mãi."
Cô chỉ biết nói thế để kìm mình không nức nở. Cánh cổng sập lại. Cô sờ lên mắt- khô ran. Cô đổ xuống, kiệt sức.
Đã ba ngày cô không cười nói. Những sms đầy inbox:
"Mình ơi, cho tôi gặp đi. Tôi thề đấy. Tôi chỉ yêu mình, còn người ta yêu tôi đơn phương mà, tôi đâu có lỗi. Van xin mình đấy."
Vẫn điệp khúc van xin. Cô nhấn delete. Thì ra tình yêu là như thế. Nhưng cô đã biết yêu và được yêu, nhờ người ấy. Cô thở dài nhớ lại nụ hôn dịu dàng của người ấy vẫn lưu dấu trên mi mắt. Chuông điện thoại đổ dồn. Cô run rẩy nghe và tiếp tục hẹn hò.
Nhưng những cố gắng của cô và người ấy sau sự cố sms không làm cô thấy cảm giác bình an.Một sự bất ổn luon rình rập đâu đó. Trái tim cô giằng xé giữa hai ngả đường: Im lặng ra đi hay chia tay minh bạch?
Một ngày, khi người ấy rào đón mãi trước khi báo tin cho cô là sẽ phải về Việt Nam để hết tang bố. Ừ, cũng tốt. Như thế cô sẽ không phải nói gì cả. Cô biết người ấy về để làm gì. Người ấy đã từ bỏ cô trước. Cô hài lòng với ý nghĩ mình bị bỏ rơi. Nhưng đôi khi người ghi bàn không phải là người chiến thắng. Cô thích cái tình yêu đầu muộn màng và cay đắng này. Tình yêu đầy dối trá và ham muốn chinh phục. Sự chinh phục áp đảo khiến một kẻ chưa từng yêu, một kẻ luôn lang thang trên chín tầng mây ngã gục và không thể quên.
Hai giờ đêm. Điện thoại rung hớt hải. Dạo này cô không tắt máy nữa. Người ấy gọi như cuồng. Cô thờ ơ:
"Thượng lộ bình an nhé. Gần 300km mới tới sân bay, cố ngủ đi một chút."
"Không, cho tôi gặp đi, tôi đang ở trước cửa nhà mình rồi. Tôi phát điên vì sắp phải xa người tôi thương đây. Gặp một phút thôi mình ơi..."
Gió đêm thổi tung tà áo mỏng manh, tóc cô quyến luyến trên vai người ấy. Trong vòng tay ấm áp, cô lắng nghe tim người ấy đập mạnh, cô chợt thấy bình yên và quên hết lọc lừa.
"Ở lại đừng nghe ai nói gì, mình nhé. Chỉ cần mình biết rằng tôi yêu mình nhiều lắm. Hãy hiểu cho tôi, tôi phải về hết tang bố, tôi sẽ sớm sang với mình. Cho tôi một đứa con đi mình, để tôi tin rằng mình yêu tôi và sẽ đợi..."
Mùa hè năm nay nóng. Đã một tháng sau khi người ấy ra đi. Cô ở lại đếm kỷ niệm in dấu trên mỗi con đường. Biết đi trên cỏ sẽ sai, nhưng cô vẫn lùa chân vào những bụi lá han, để cảm giác bỏng rát lan tỏa toàn thân, để biết rằng mình còn sống. Con nhím đã không còn ai trêu đùa để xù lông chống đỡ. Cô nhận ra mình yếu đuối đến tột cùng.
Cô mang chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm ra hồ. Khẽ buông tay. Chiếc thuyền trôi ra xa nhè nhẹ.
Cô bước xuống làn nước mát lạnh. Nước vỗ về bắp chân cô, y như bàn tay êm ái của người ấy đang xoa khẽ mỗi khi cô bị chuột rút..
Cô bước thêm mấy bước, nước ôm ấp ngang đùi, như những cái hôn cuồng điên của người ấy buổi chia tay.
Cánh buồm đỏ như vẫy, cô bước tiếp. Nước vỗ quanh ngực, như mơn trớn thương yêu của kẻ điêu luyện ái tình.
Gió thổi mạnh, chiếc thuyền chòng chành, cô thấy hình như thuyền trưởng Grây đang đứng dưới cánh buồm đỏ thắm và cười với cô?
Đúng là ánh mắt người ấy đang gọi. Cô nhẹ bước theo ánh mắt cô yêu.Nước êm đềm dập dềnh ngang miệng, hệt như nụ hôn đầu tiên của tình yêu mà cô đã nhận từ người ấy.
Cái nhìn trên tàu như khích lệ. Cô nhắm mắt, nín thở và bước tiếp. Nước bao phủ cô vào một màn u tối. Như lúc người ấy từ sau góc phố hẹn hò bước ra bịt mắt cô khi cô còn tìm ngơ ngác.
Cô ngợp thở và muốn vẫy vùng. Cô đưa bàn tay về phía cánh buồm đỏ thắm. Cô muốn kêu lên như A-Xôn: "Em ở đây..."
Ánh mắt Grây nồng ấm, cô thấy yên lòng và bước thêm một bước về phía cánh buồm. Những lọn tóc đen ánh dập dềnh rồi chìm biến trong hoàng hôn.
Một tia chớt khô khan lướt trên bầu trời, bầy quạ già giật mình tao tác xé toang chiều tĩnh lặng. Cánh buồm đỏ thắm hình như chưa đón được người nên vẫn lênh đênh...
Đêm ven bờ biển xinh đẹp, khách đã về hết. Chỉ còn một bàn khách trẻ. Chú rể mãn nguyện cười bên cô dâu măng tơ. Những tiếng ly chạm ly kêu lanh canh như tiếng chuông nguyện cầu cho linh hồn bất tử. Tiếng hò reo cổ vũ đầy phấn khích: "Hôn nhau đi, hôn nhau đi..."
Cô nhìn từ trên cao xuống và mỉm cười. Dù sao cô cũng đã được yêu, đã biết thế nào là yêu. Và cô tha thứ.
Kiwi San.
Vũ Đức Cảnh @ 13:53 15/12/2009
Số lượt xem: 807
- Miss World 2009 (27/11/09)
- Thư giãn với ngôi sao! (24/11/09)
- Phát động phong trào: Viết thư cho thầy giáo cũ! (30/10/09)
- Ảnh Đại hội VI Dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam (27/08/09)
- Giọng nói của đàn bà (26/08/09)
Các ý kiến mới nhất