Chào mừng quý vị đến với Chắp cánh ước mơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Để gió cuốn đi

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Ngọc Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:34' 16-06-2009
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 3
Mô tả:

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Trình bày: Hồng Nhung

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười. 
Để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.

Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi

Để gió cuốn đi!

Những khúc hát bất hủ của Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng con người nhưng vẫn để đấy, một vài một dấu chấm hỏi, dấu chấm hỏi còn mãi mà rất nhiều người đang tìm tri kỷ...

Sống trên đời phải có tấm lòng nhưng để làm gì? Chỉ để gió cuốn đi…

Một câu hát vô cùng khó hiểu, vô cùng bí ẩn!...

Cuộc đời này đau khổ, con người phải gánh nhiều bất trắc của bệnh tật, hoàn cảnh, định mệnh. Nếu con người sống không có “một tấm lòng”, không có tình thương yêu, không có lòng nhân ái, thì nỗi đau sẽ chồng thêm nỗi đau, đắng cay sẽ chồng thêm đắng cay, con người sẽ bị đẩy vào lối mòn, vào bế tắc và tuyệt vọng, nếu ta sống không “có một tấm lòng”, ta sống “thiếu một tấm lòng”

Một người mẹ nghèo, vẫn vất vả tảo tần nuôi con cái, một người bệnh tật hiểm nghèo vẫn nở được nụ cười trên môi, một người bị nhiễm HIV-AIDS giai đoạn cuối, vẫn siêng năng sống nốt phần đời mìn một cách tươi vui và ý nghĩa. Tất cả bởi vì, cuộc đời vẫn còn thắp sáng cho họ, cho tim họ một ngọn lửa, ngọn lửa của tình yêu, của tình người, của niềm hy vọng, bởi ngọn lửa đó, người mẹ dù nghèo khổ vẫn cố gắng nuôi con cái, người bệnh tật vẫn mỉm cười, người đã treo bản án tử thần, vẫn cứ vui, vẫn cứ sống!

Bởi vì sao?, Bởi vì họ hiểu rằng, còn có người sẵn sàng thương họ, giúp họ, còn có những “tấm lòng” để họ nương tựa. Bởi vì thế, “Đời cần có một tấm lòng”. Tấm lòng đó, con tim tha thiết đó, ai cũng cần, ta cũng cần… Để cuộc đời này đã khổ xin bớt khổ, để con người sát bên nhau, thương yêu nhau, hạnh phúc bên nhau…

_”…Một ngọn lửa, lòng ta luôn ủ sẵn,

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng…”

Biết bao nhiêu hội từ thiện, hội chứ thập đỏ, chương trình hiến máu nhân đạo. Biết bao nhiêu sự giúp đỡ, sự hỗ trợ, sự giúp sức trong chính cuộc sống hàng ngày, đều hình thành trên “tấm lòng” nhân nghĩa của con người. Từ đó, cụ già sẽ có mái ấm, người bệnh tật vẫn sẽ vui cười, người nghèo khó vẫn sẽ có một mái nhà, bé thơ sẽ có một người mẹ. Từ đó, đời sẽ hạnh phúc hơn, từ đó, người sẽ hạnh phúc hơn…

Bởi vì thế, ai ai là con người, hãy sống với một tấm lòng. Tấm lòng đó là tình thương yêu đồng loại, là sự nhói đau khi thấy con người đau khổ, là sự vui sướng khi thấy người thành công và đó là lòng tha thứ khi thấy người phạm lỗi. Bởi có tình thương, ta mới đem niềm vui cho con người, bởi có lòng thương xót, ta mới tìm cách giúp người thoát khỏi cảnh khổ, bởi có tâm niệm vui vẻ trước thành công của người, ta mới cùng nhau xây dựng đời này tốt đẹp, bởi có lòng độ lượng tha thứ, người có lỗi sẽ được cảm hóa và đời thêm tươi sáng. Bởi vì có một tấm lòng, đời sẽ thêm tươi sáng.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, quả là chân lý, quả là lẽ sống của loài người, của chính ta, hãy sống với tấm lòng như thế…

 

Nhưng để làm gì? Sống hết sức tốt đẹp, Sống hết sức “tấm lòng” rồi để làm gì? Rổi chỉ đế gió cuốn đi, để nước cuốn trôi… để chim ca hát, để mây bay qua dòng sông, để ngày lên tươi sáng hay đêm xuống nhẹ nhàng. Rồi để làm gì, chỉ để hoàng hôn xuống bên mái nhà, vọng lên tiếng cười, để rồi lá bay, để rồi gió hát…

_Ta sống tốt đẹp để làm gì? Em biết không? Thưa anh, sống tốt đẹp rồi xin hãy đem nó cho gió thổi để lòng anh thoáng, hãy đam nó cho nước trôi để lòng anh mát. Hãy đem việc tốt anh làm cho cuộc đời tất cả, đừng giữ lại trong lòng anh, để anh nhớ, anh tưởng. đừng để lại trong lòng anh làm gì, hãy quến nó đi, quên nó đi. Cho nước trôi, gió thổi nó đi. Để lòng anh, mãi mãi là lòng thương yêu vô tận, mãi mãi là hoa thơm nước mát cho cuộc đời, không bao giờ giới hạn, không bao giờ chật hẹp.

Đó là tấm lòng thật sự, “tấm lòng” của anh là thương yêu, là thương xót, là bao dung, độ lượng, nhưng tấm lòng đó còn là một thứ khác thiêng liêng hơn, đó là hãy biết quên việc mình làm, hãy thấy việc mình làm chưa là gì cả, hãy quên nó đi. Để suốt cuộc đời này, đôi tay anh, trái tim anh, mãi mãi không ngừng, không ngừng,… Hãy để cho gió thoảng mây bay, hãy cho đi tất cả nhưng đừng giữ lại trong lòng mình. Xin anh đừng nhớ, đừng nhớ việc anh làm…
Để làm gì anh biết không? Để cuộc đời mãi có anh, mãi có tấm lòng anh. Vì thế, xin gió cuốn đi, xin nước cuốn đi…

“Thoáng trông tiếng cười, đôi tay dâng đời muôn nghìn nỗi vui

Rồi như cơn gió, cuốn bay về xa

Bóng chim vụt qua, nước in lời ca…”

Cuộc đời này cần một tình thương như thế, làm rất nhiều mà không bao giờ kể công, không bao giờ cho thế là đủ, không bao giờ nhớ, không bao giờ tự hào, muốn như thế, ta phải quên đi công sức của mình, việc làm tốt đẹp của mình, không giữ-không chấp. Tất cả việc làm, chỉ cho con người, cho cuộc cuộc đời, ta chẳng giữ gì cho mình cả. Đó mới là “tấm lòng” thật sự, một tấm lòng cao cả, hy sinh tận tụy mà không bao giờ nghĩ mình đã hy sinh tận tụy, vẫn trung kiên sắt son, mãi mãi giúp đời.

“Ôi Tay tôi nhỏ bé,

Mà đau khổ giăng đầy

Biết làm sao san sẻ

Giữa trần thế mưa bay…”

Câu hát quả thật ý vị, lại càng ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn. Khi sống trên đời cần một tấm lòng, nhưng hãy để nó cho gió cuốn đi.

Để rồi lại làm gì? Ta biết không? Để cũng chỉ là gió cuốn đi, Là sông chảy nước, là nụ cười bên hiên cửa, là gió hát, là trăng reo…

Xin gió hãy cuốn đi…



Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến